Bếp lửa nhỏ giữa lòng thành phố!
Nghe tiếng người lao xao , mở cửa sau bắt gặp hình ảnh chị: ánh mắt không buồn không vui, tuyệt nhiên không nói một câu.
Chị không nói, chị hiểu họ là người thực thi công vụ, chị làm sai, chị Kép bí thư đã phân tích rất nhiều chị mới thấu. Lúc đầu, chị cố cãi rằng hành lang là của chung, cái bếp chị nằm trên cái vỉa – vốn là đường thoát hiểm – thì chả là của thằng nào hết. Chị cứ nấu đun cả ngày, mỗi ngày dăm ba nồi nước chè xanh bỏ cho các quán…. Nước chè của chị thơm nồng, xanh biếc, đố ai uống một lần mà quên. Có cái bếp, cuộc sống của chị tạm qua ngày. Chợt nghĩ : không có cái bếp củi đun nước chè bỏ cho vài các quán mỗi sáng thì chị lấy gì để sống . Ái chà, căng chứ chẳng chơi. Cư dân quanh nhà chị họ nói gần nói xa chị nghe hết bỏ ngoài tai “Chúng nó ác miệng” “ Tổ cha những đứa giàu có, chúng chỉ rảnh hơi”, “Khói thì bay lên trời có vô nhà chúng nó ít nhiều thì có chi mô mà lớn chuyện” Rồi những xung đột lớn nhỏ thi thoảng xảy ra, chỉ là nghe đâu cấp trên chỉ thị phải làm thông thoáng đường thoát hiểm, ở chỗ nọ, chỗ kia cháy nổ xảy ra, rồi mùa nắng nóng đang đến. Họ nói gần nói xa, nhìn chị như một phạm nhân. Có hôm, cả đội quân tình nguyện của một trường đại học đi làm vệ sinh môi trường, chúng ngang nhiên dọn sạch cái bếp của chị…nghe tin chị chạy về vác cả cây gậy dí bọn trẻ chạy bạt mạng: “ tao thách tụi mày đụng đến miếng cơm manh áo của bà.”. Thế mà hôm nay, khi phải dọn sạch, cái bếp không còn chỗ cũ, lòng chị thảnh thơi và một điều gì đó đang nhen lên trong lòng chị. Bếp không còn, nhưng cái tình người ấm áp của người tổ trưởng dân phố nơi chị sống – bà Trương Thị Kép, đã đem đến cho chị nguồn sống, sự tin yêu của tình người và cao hơn là sự thấu cảm. Người tổ trưởng ấy đã ngồi xuống bên chị, uống ngụm nước chè thơm mát, mang cho chị khi chục cân gạo, khi vài cân thịt và mớ rau những ngày dịch kéo dài. Có lúc ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe chị nói, chị kể lễ những điều không đầu không cuối. Dường như, trong trái tim người đàn bà nhiều khổ đau như chị đang được “ chữa lành” đang sưởi ấm dần lên bởi sự lắng nghe và thấu cảm của một người bí thư chi bộ luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu.
Là bí thư chi bộ và tổ trưởng dân phố cả chục năm ở khu dân cư 24 Cẩm Lệ thành phố Đà nẵng, chị Kép tiếp xúc với nhiều đối tượng, nhiều thành phần, tất cả đều êm xuôi. Thế nhưng, với người phụ nữ có cái tên Bảy Liễu- đối với chị lại nhiều trở trăn đến như vậy?
Ngày ấy, cách đây mấy năm mình mới biết chị. Đó là một buổi trưa hè nắng, đang thiu thiu ngủ thì phía sau nhà tiếng chửi của người phụ nữ réo rắt vang lên, không ngoa ngoắt thô bỉ nhưng đầy ấm ức. Chủ thể chị hướng đến là một người đàn ông nào đấy đã phá tan đời người phụ nữ nào đấy, để lại đứa trẻ nào đấy không có bố… Chị sống âm thầm trong căn phòng khoảng 10 m vuông không cửa sổ, hướng ra con hẻm vốn là lối thoát hiểm cho hai dãy nhà đối lưng nhau, giữa con đường Phạm Thế Hiển và Phan Anh- Phường Khuê Trung, thành phố Đà nẵng. Nếu như chị không chửi thì chắc chắn không ai biết chị. Hình như chửi là cách chị chứng minh sự hiện diện của mình ở cõi người này. Chị sợ mình bị lãng quên chăng nên thi thoảng chị lại cất tiếng chửi ? Bởi chưa thấy ai chửi tay đôi với chị, lí do đôi khi là một ai đó trên lầu cao tạt nước xuống cửa sổ và vô tình tạt vô cái bếp lửa đang cháy của chị; thảng hoặc những đứa trẻ hàng xóm chơi trốn tìm đạp bừa lên mấy cây cải non; chơi trốn tìm bên những bó củi chất chồng ngổn ngang trên lối thoát hiểm trước nhà chị.
Một dạo, chị không chửi nữa mình thấy văng vắng thiêu thiếu điều gì đấy không rõ, thay vào đấy là lời hát ru những giai điệu buồn da diết. Phải nói chị thuộc nhiều những bản dân ca cổ mang màu sắc rất Huế. Những bản dân ca ấy, qua chị thành những giai điệu lạ lùng, ma mị: Tiếc thay hạt gạo trắng ngần/ Đã vò nước đục lại vần lửa rơm. Ôi cha mạ ôi, lời ca chị kéo dài đứt quãng giữa chừng vừa như lời than, lời trách vừa như là sự tiếc nuối không nguôi! Thì ra đứa con gái duy nhất của chị, nó xinh đẹp hơn người và hơn hẳn chị nhưng số phận cũng chẳng khác gì chị. Nó bế đứa trẻ về gởi chị rồi đi làm ăn thật xa, thi thoảng mới trở về . Nhiều hôm, thấy chị ngồi bên bếp lửa và rấm rức khóc , thấy mình, bao giờ chị cũng lau vội dòng nước mắt và quay mặt đi.
Bếp lửa của chị không còn, mình sẽ không còn nhìn ra cửa sổ để ngắm khói bay vẽ vòng trên bầu trời mỗi chiều để nhớ mẹ, nhớ quê, nhớ về những điều xưa cũ..
Và mọi người sẽ không còn thấy chị ngồi bên bếp lửa rấm rức khóc, sẽ không còn bát nước chè nóng hổi, thơm ngọt ngào cùng với tiếng đập cửa gấp gáp “ Cô giáo, tôi đem cho cô ca nước chè pha gừng, cô uống đi cho nóng. Nếu không hết cô bỏ vào tủ lạnh mai uống nhé”
Những hình ảnh ấy không còn, nhưng trong tôi là một hình ảnh khác về chị…Người tổ trưởng dân phố ấy đã không bỏ rơi chị, cô ấy đã kết nối với các gia đình có nhu cầu dọn dẹp nhà cửa, tìm các công việc chân tay nhẹ nhàng. Có thêm việc làm, chi đã tìm được hướng đi mới cho cuộc sống tiếp theo và mức thu nhập chắc chắn sẽ khá hơn. Bằng sự gợi ý và tiếp sức của chị Trương Thị Kép, chị đã có việc làm mới thu nhập ổn định hơn phù hợp với sức khỏe và tuổi tác của chị..
Bầu trời sau cửa sổ nhà tôi những ngày sau đó sẽ xanh hơn, tiếng ru buồn mãi mãi sẽ còn trong kí ức!
Khuê Trung ngày 30/7/2025
Tác giả: Thái Lê
Bình luận
Bình luận, ý kiến của bạn
-
• Cẩm Lệ: Nâng cao công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn
-
• Cẩm Lệ: Công bố quyết định sáp nhập, hợp nhất các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn phường
-
• CẨM LỆ: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường phối hợp Chi đoàn cơ sở phòng PC10 - Công an thành phố Đà Nẵng ra quân dọn vệ sinh môi trường.
-
• Cán bộ và Nhân dân phường Cẩm Lệ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10, 11
-
• BÀI DỰ THI GIẢI DIÊN HỒNG NĂM 2026
-
• BÀI DỰ THI GIẢI DIÊN HỒNG NĂM 2026
